Đó là những cảm xúc, suy nghĩ mà tác giả có được mỗi khi xem đám dân chủ kêu gọi, hô hào và tổ chức đi biểu tình. Tại sao lại như vậy? Có đến hàng chục lần kêu gọi biểu tình rồi. Lần nào cũng kêu gọi như thế. Và cũng chỉ có những con người như thế - những kẻ đầu xỏ, cốt cán, chống đối quyết liệt nhất mà thôi.
Nhóm Nou FC kêu gọi biểu tình dưới danh nghĩa tưởng niệm |
Chẳng phải nói đâu xa, cứ nhìn những người mặc áo No-U đi biểu tình phản đối chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm vừa rồi sẽ rõ. Cũng chỉ có ngần ấy con người. Chấm hết. Chúng quá cô độc, lạc lõng giữa dòng đời, dòng người, lạc lõng cả với những người thân thích của chúng, lạc lõng trong lòng cộng đồng.
Điều này chẳng phải chỉ mình nghĩ ra. Chính bản thân bọn chúng cũng thấy lạc lõng. Tác giả xin trích dẫn lại một số câu nói của chính thành viên cốt cán trong số đám dân chủ để mọi người cùng suy ngẫm:
“...Cuộc biểu tình ở Hà Nội ngày 5/11 được khoảng vài chục người. Ở Sài Gòn, khởi đầu chỉ khoảng 10 người, sau đó thì con số này có tăng lên khoảng 20-30 người, ... vẫn là một con số quá nhỏ trong một thành phố gần 13 triệu dân! Đã thế, đoàn biểu tình càng ngày càng ít đi,...”
“...Nhưng mặc cho họ gào, trước mặt họ, dòng xe vẫn thản nhiên trôi trên đường, người đi vẫn thản nhiên đi trên đường. Thỉnh thoảng, những cái đầu ngoái lại rồi lẹ làng quay đi, hình như những điều họ đang gào thét kia xa lạ lắm đối với người dân...”
Chính miệng bọn chúng đã phải tự thừa nhận: nhân dân Việt Nam chẳng ai chấp nhận và đồng tình với những hành động của bọn chúng. Thậm chí, trong chính nội bộ đám dân chủ còn có những kẻ chỉ mạnh mồm theo kiểu anh hùng bàn phím:
“Lần nào cũng vậy, ngồi trước computer mà nước mắt dàn dụa khi nhìn hình ảnh của các anh chị em trong đoàn người biểu tình: những gương mặt rất thân quen tuy chưa lần gặp mặt.”
Vậy nguyên do bởi tại từ đâu? Câu trả lời đã quá rõ ràng: bởi tại chúng có những suy nghĩ, việc làm đi ngược lại với lợi ích của nhân dân Việt Nam, trái với thuần phong mỹ tục, trái với truyền thống của dân tộc. Thế nên, ngoài một nhúm những kẻ cùng hội cùng thuyền đó, sẽ chẳng có ai tham gia với chúng đâu mà kêu than. Bị người dân chửi té tát vào mặt, bị bà con cầm chổi đánh đuổi, bị người dân ném đá, sơn, đồ bẩn vào nhà mà chúng vẫn chưa biết rằng cộng đồng đã và đang ruồng bỏ, đẩy đuổi những kẻ lạc lõng như vậy hay sao?
Nguồn: Việt Nam dân chủ blog
Nguồn: Việt Nam dân chủ blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét