Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

NGẪM NGHĨ

Dạo này trên "phây" nhiễu thông tin quá, tình hình chống phá của các anh, các chị "dân chủ", "dân oan", "trẻ trâu",... mạnh mẽ ghê, nhà em đọc mà hết cả hồn, cứ như ngay ngày mai nhà Sản sẽ sụp đổ ngay không bằng.


Đại hội Đảng Cộng sản đến dần, mấy bác "dân chủ" cứ gọi là bận rộn suốt. Hôm qua nhà em có gặp anh bạn cũ ngày nào, giờ gia nhập hàng ngũ "dân chủ" cứ khoe dạo này đi "tác nghiệp" suốt. Tự dưng thành ra "nhà báo", oai ghê cơ.


Trước đây em hay tâm tư cái vụ này, chả là đọc báo lá ngón, lá cải, lướt phây búc, và vô số mạng xã hội khác thấy tình hình các anh, các chị có xu hướng chửi chế độ, nói xấu chế độ, chống phá chế độ ngày một tăng về số lượng và mức độ. Ái chà, nguy hiểm phết. Nhưng mà giờ thì nhà em lại hết tâm tư rồi, thời gian để ý mấy cái việc đó có vẻ vô công quá. Em cứ ra ngoài xã hội, đi những nơi cần đi, đến những nơi cần đến để cảm nhận cuộc sống xung quanh ta, thực tế và khách quan hơn là nơi cái góc phòng với con chuột để di và bàn phím để cào.

"Cuồng" là một động từ mạnh để chỉ một hành động, một thái độ nào đó về một hiện tượng và sự việc. Có loại "cuồng" có lý trí nhưng có những loại "cuồng" bất lý trí (bất chấp). Ở lơ lửng giữa hai cái cuồng đó chính là sự "a dua", em lại phân nó ra làm hai loại: "a dua" có chính kiến và "a dua" bất chính kiến. Nhà em rơi và cái dạng "a dua" có tí chính kiến. Em chả cuồng Cộng đến mức các bác phong cho em cái chức "cộng con", "nhà sản" hay "dư luận viên" đâu ạ! Và em cũng chẳng ưa cái thây ma Việt Nam Cộng Hòa đã chết trẻ vì bị bỏ rơi khi vừa tròn tuổi đôi mươi đâu ạ!

Ở bên kia đại dương rất xa xôi, tiếng kêu than rên xiết vọng về xót thương cho dân Việt, em thấy nực cười lắm ạ! Dân Việt hiện nay đại đa số họ lo chuyện làm ăn và chẳng mấy ai quan tâm đến chính trị, chính em. Cái thứ mà bên kia đại dương đang cảm thán với nhau nó nhỏ nhoi lắm chẳng thấm vào đâu với hơn 90 triệu dân đang từng ngày sống, lao động, học tập, chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc. Chẳng ở đâu ra cái gọi là: "Lòng dân đang sôi sục ý chí căm hờn chế độ". Chỉ là nghĩ ra thôi, là muốn vậy thôi. Em nhắc lại là cái số đó là có nhưng nó nhỏ nhoi lắm ạ!

Ở bên này (bên ta), các anh chị nhà ta cũng lắm chiêu trò ra phết. Cũng "bang" nọ, "hội" kia như ai, oách đấy chứ. Phân vai, diễn tuồng đủ kiểu. Chỉ cần lòng "nhiệt huyết", không cần cát sờ ting nhưng sẽ có đủ cát xê. Ông cụ Quang A, đặc trưng với cặp kính buộc 2 đầu dây thắt cổ trông trí thức nhưng lại rất trí trá với phương châm "kéo và nống". Hiếu buôn gió và Thùy Trang Nguyễn đúng là một cặp song kiếm hợp bích đắt giá trong việc viết các tác phẩm dành cho những người ưa sự hoang tưởng. Nghe đâu anh Hiếu nhà ta giờ đã ở tận xứ người. Nhà "đại cách mạng" Lân Thắng siêu nhân gây tiếng vang lớn qua việc phỉ báng lãnh tụ sau đó đã tự thưởng cho mình một chuyến hưởng lạc tại Đà Lạt kỹ viện lầu một đêm sang chảnh mộng mơ. Bác xe ôm Trương Dũng ngày nào giờ không còn vẻ khù khờ tồi tội mà đã thành một lão dị nhân "người nhựa" không bị axit ăn mòn. Anh Lê Thăng Long nhà tôi thì cứ mơ được trở thành tổng thống cho vợ đỡ khinh thường, tội nghiệp anh ghê. Và còn nhiều những "diễn viên" khác: Tường Thụy, Xuân Diện, Dũng Mai, Cẩm Hường, Cấn Thị Thêu,...

Em lại nghĩ thế này, phàm những cái gì mà lo cho quyền lợi của nhân dân, vận mệnh của đất nước thì đều tốt cả. Và phàm những cái gì đi ngược lại lợi ích của nhân dân, phá hoại đất nước thì chắc chắn sẽ không thể tồn tại lâu dài được. Mục đích tốt nhưng động cơ và cách thức sai thì mãi mãi không bao giờ thành công.

Đó là em ngẫm và nghĩ thế!

Phượng Vương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét