Hai ngày nay, bách tính bàng hoàng bởi vụ tai nạn thương tâm ở Hà Nội. Báo chí giật tít, người ta bàn tán nhau trong nỗi hốt hoảng về những thảm kịch xảy ra mà không ai có thể lường được. Chỉ nửa phút “cuồng dại” của người cầm lái mà hậu quả khủng khiếp đối với mấy gia đình. Mạng người đã mất không thể lấy lại. Người ta xót thương cho nạn nhân chết oan bao nhiêu thì cũng trách móc kẻ cầm lái bấy nhiêu. Rồi dư luận lại mổ xẻ có hay không việc “kim thiền thoát xác”, đánh tráo thủ phạm gây tai nạn thế nào? Ai đó lên án việc vô tâm của bao nhiêu người xung quanh cùng sự thiếu trách nhiệm của ngành chức năng khi để nạn nhân đi cấp cứu gần 1 tiếng sau…
Xe Camry gây tai nạn liên hoàn, 3 người chết |
Mình không muốn mổ xẻ vụ tai nạn nữa. Thương tâm thế là quá đủ rồi. Mình nghĩ đến một câu chuyện khác. Câu chuyện có liên quan tới lời nói của ngài Tổng đốc Kinh thành mấy bữa trước. Đại ý là nghèo mà sống yên bình còn hơn giàu mà bất an. Có ai đó chợt nhận ra, dăm mười năm trở lại đây, đời sống kinh tế một bộ phận không nhỏ dân cư thành thị đi lên trông thấy. Kèm theo những giàu sang phú quý mà họ được hưởng thì cũng đồng nghĩa với những bệnh tật, tai nạn, lừa lọc, thị phi, hủ hóa, trộm cướp, đâm chém, giết người,… cũng tăng lên. Và dường như đâu đó trong cuộc sống này, tình người, lương tri đang tỷ lệ nghịch với của cải vật chất được tạo ra. Lương thực thực phẩm thừa mứa chỗ này nhưng đói khát ở chỗ khác vẫn còn nguyên. Chăn ấm đệm êm với người này không thiếu thì rét mướt chật chội với người kia lại đầy. Bệnh viện tăng thì ốm đau cũng vượt gấp bội. Xe cộ thêm nhiều thì tai nạn thương tâm càng phổ biến. Nhà xây càng to thì lòng người ngày càng hẹp lại. Ví tiền càng dày thì đạo đức lại mỏng đi. Đô thị càng mở rộng thì tình làng nghĩa xóm ngày càng teo nhỏ. Dịch vụ vui chơi giải trí ngày càng phát triển thì tiếng cười càng bớt chân thành vô tư. Khoa học càng tiến bộ thông minh thì con người càng lười biếng, thụ động và vô cảm. Cuộc sống nhiều hưởng thụ thì thời gian dành cho nhau càng ít. Người giàu càng đông thì lòng trắc ẩn càng vơi…. Dường như xã hội đang quay cuồng trong một vòng xoáy kim tiền, danh lợi và những lo toan vị kỷ đến cùng cực. Nhiều người tưởng là hạnh phúc mà không hạnh phúc. Chúng ta đang làm nô lệ cho chính những ham muốn và sự ích kỷ. Để rồi trong bất cứ một thời đại nào, hoàn cảnh nào thì người nghèo vẫn luôn là tầng lớp dễ tổn thương và chịu nhiều tác động hơn cả.
Có nhiều gia đình rất giàu có nhưng có khi lại thật nghèo văn hóa. Có những chiếc xe ô tô rất đắt tiền nhưng người lái sẵn sàng dừng xe giữa phố để “xả nước ”. Có những cô gái chân dài như cặp nạng, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun và xinh như mộng nhưng sẵn sàng văng mẹ, ném cha ra đường khi chửi bậy thường xuyên. Ví tiền dày lên đôi khi không đồng nghĩa với sự giàu có lương tâm và tình người. Chúng ta đang ngày càng thiếu sự dũng cảm và lòng nhân ái. Ai cũng sợ, cũng ngại vì lại nghĩ, tội gì mình phải tử tế khi bao nhiêu người không tử tế, tội gì mình phải hy sinh khi bao nhiêu người không hy sinh…
Thực tế không phải vậy. Mỗi chúng ta làm một việc tốt thì xã hội sẽ thêm tốt. Hãy bớt chê trách, phán xét cuộc đời để làm điều gì đó có ích. Việc đó có thể là một anh học trò nghèo chạy xe ôm lấy tiền chữa bệnh cho bạn hay một ông quan tổng đốc đứng đầu tỉnh thành lớn nhất nước đang quyết liệt với hàng núi việc có ích cho dân… Sự tử tế không ở đâu xa, nó ở chính trong chúng ta và đang bị ngủ quên bởi những phù phiếm tham lam giữa dòng đời.
Không có chiếc xe ô tô nào điên cả, không có chiếc điện thoại smartphone nào điên cả… chỉ có những tâm hồn và trái tim con người bị điên mà thôi.
Hoàng Giang
0 nhận xét:
Đăng nhận xét