Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

ĐÔI LỜI VỚI NGHỆ SĨ HÀI NGUYỄN CÔNG VƯỢNG

Có một số người họ theo đuổi và phấn đấu, hay gọi theo một cách khác là đấu tranh cho một nền dân chủ đất nước. Mà ở đâu đó người ta gọi những người này là những nhà bất đồng chính kiến. Bởi những việc họ làm hoàn toàn đi ngược lại với những chính sách của Đảng đề ra. Cù Huy Hà Vũ - người đâm đơn kiện thủ tướng chính phủ đương nhiệm là một ví dụ. Tiếp theo là những cái tên vô cùng quen thuộc như Trương Duy Nhất, Bùi Hằng, Điếu cày, và mới đây nhất là Bọ Lập.
Nguyễn Công Vương và Nguyễn Xuân Diện (Tễu blog)

Song song với bộ phận này là một bộ phận khác nhằm đối lập lại với họ trên mọi diễn đàn. Mục đích chính là chống lại mọi luận điệu xuyên tạc về lịch sử cũng như văn hóa, đạo đức của người Việt. Mà ở đâu đó người ta gọi họ là Dư Luận Viên.

Dư Luận Viên mang trong mình một trọng trách rất lớn. Họ phải đơn phương gánh chịu mọi búa rìu của dư luận. Thậm chí phải chửi rủa, phải nghe những lời lẽ thô tục từ phía các nhà "dân chủ", để quyết đi đến cái đích cuối cùng là Dân Tộc!

Thậm chí một số nhà "trí thức hạng hai" còn hùa theo cách gọi mà đám "dân chủ" hay gọi với cái tên "Dư Luận Viên", một cái tên" đầy ẩn dụ" đẹp mà tôi nghĩ chỉ có Vượng mới đủ trình để vượt mặt. "Dí Lìn Vào" - là cái cách mà Vượng dùng để chửi xéo Dư Luận Viên. Vượng cũng đâu có biết, tài của Vượng đến Chí Phèo cũng phải ngã mũ chào thua.

Tôi cũng a dua theo thiên hạ gọi Vượng là Nghệ sĩ, nhưng không, tôi nghĩ tôi đã quá hoang phí cho một việc mà lẽ ra tôi cần phải đắn đo. Vượng từng làm tôi bật cười ở một vở diễn nào đó cũng khá lâu rồi, tôi ghi nhận. Nhưng Vượng ạ, không phải cứ làm người khác cười là có thể trở thành một nghệ sĩ, đến nghệ sĩ còn có nghệ sĩ chân chính và nghệ sĩ rởm nữa là. Bởi vì để có đc một chỗ đứng trong lòng khán giả, quả ko dễ.

 Vượng biết mà phải không?

Tôi chưa biết hình thù cái "Con tinh trùng khuyết tật" mà Vượng dùng để ám chỉ những DLV thì nó ra làm sao? Nhưng người phát ngôn ra câu đó thì tôi thấy rất rõ rồi Vượng ạ.

Có thể Vượng được nhóm nhỏ tán đồng (mà cũng không biết thật lòng hay đãi bôi), nhưng rất nhanh chóng Vượng tự coi mình là chân nhân, trượng phu. Trong một bối cảnh "tự sướng" giữa thế giới mạng như thế, Vượng đã ko ngại ngần "choảng" nhau ra trò để bảo vệ bằng được cái "ao rau muống" của mình.

Sự ganh ghét, đố kỵ, hiềm khích và thù hằn nhau trong cõi "A còng" ngày một phổ biến hơn, họ "lao tâm khổ tứ" năm này tháng nọ để "hạ độc thủ" đối phương hoặc ko ngại dùng ngôn từ của phường vô lại mà làm nhục nhau. Nhưng tôi đã ko bao giờ nghĩ đc rằng nó sẽ rơi vào Vượng.

Sự cố chấp với nhau e chẳng khác nào muốn khẳng định trên đời có một thứ đường thẳng tuyệt đối. Nhưng không tia sáng không tự mất đi mà vì hố đen là vô định nên ta không có cơ may để nhìn thấy ảnh phản quang của nó.

Vượng ạ! Cơ hội để Vượng dành được tấm vé đến với chiếc khoang hạng nhất vẫn còn đó.....Chỉ cần Vượng suy nghĩ lại và chỉ cần Vượng biết nói câu Xin lỗi!

Nhưng tôi biết.....phải cần rất lâu thời gian nữa Vượng mới nhận ra đâu là giá trị thật của Đời!

Khểnh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét