Gần đây, dư luận trong nước rất quan tâm chú ý đến những anh từng là quán quân hoặc có giải cao tại Cuộc thi Đường lên đỉnh olympia phát biểu lí do vì sao họ không về đất nước. Và có vô vàn lí do họ đưa ra làm cho tôi ngẫm nghĩ có câu chuyện để đàm luận, chém gió giết thời gian.
Cựu vô địch Đường lên đỉnh Olympia từ bên trái qua: Hồ Ngọc Hân, Phan Minh Đức, Phạm Thị Ngọc Oanh |
Đầu tiên, tôi phải nói thật trong tâm mình rằng, tôi rất ngưỡng mộ và rất nể phục khi nhìn các bạn đã từng được vinh dự nhà trường của mình chọn đi thi và đặc biệt là các bạn đạt giải cao tại Cuộc thi này. Những người này rất giỏi về mặt kiến thức nhưng không phải vì thế mà ai trong chúng ta cũng cho rằng họ là người giỏi nhất mà chúng ta từng biết, từng gặp, từng chứng kiến….Nhiều người mà tôi biết rất giỏi, nhưng họ chưa có điều kiện, thậm chí không thích thể hiện tài năng của mình, nhiều người họ không giỏi lí thuyết nhưng về sáng tạo thì họ không thiếu... Nhưng tất cả họ chưa bao giờ chê bai đất nước hoặc phát biểu kiểu các vị, họ có lên án cái tiêu cực của xã hội nhưng với mục đích cho đất nước này tốt lên chứ không phải để dìm hàng như các vị.
Đơn giản thế này, các vị ấy học tập ở Việt Nam rồi đi thi có giải, được đưa đi nước ngoài du học giờ các vị sướng nhưng các vị đã làm gì cho Tổ quốc? Cái ơn nuôi ăn học các vị các vị trả chưa? Những người không có giải này nọ như các vị nhưng họ làm được giàn khoan giầu ở biển đạt chuẩn quốc tế, tham gia chế tạo vệ tinh cho đất nước, chế tạo ra máy bay không người lái.. đó là những thành tựu khoa học mà cả đời các vị chém gió cũng chả ra. Hay những bác nông dân họ có phải đi du học không? Nhưng tàu ngầm, máy gặt, máy gieo hạt... họ vẫn sáng tạo ra tì tì phục vụ thiết thực cho Tổ quốc. Còn các vị làm được gì?
Nhớ khi xưa ngày đất nước thống nhất 30/4/1975, Trần Đại Nghĩa có ghi vào cuốn sổ tay của mình một câu: “Đã hoàn thành nhiệm vụ!”. Lúc sinh thời ông từng nói: “Bạn bè của tôi ở lại bên Pháp, họ đều sung sướng, đầy đủ hơn tôi rất nhiều. Nhưng về khía cạnh phụng sự Tổ quốc, họ chẳng có gì cả”.
Sau này có người hỏi: “Tại sao khi ở Pháp lương 22 lạng vàng mà ông vẫn về nước chấp nhận thiếu thốn, gian khổ?” và nhận được câu trả lời: “Sinh mệnh Tổ quốc là vô giá, tôi không thể nhận 22 lạng vàng để trả giá”. Đó là tấm gương mà các vị nên soi vào mà coi lại mình.
Vắng các vị thì đất nước này vẫn đi lên, đời sống đang được cải thiện, vắng các vị thì những nhà trí thức chân chính đang thầm lặng cống hiến, những nhà nông chân lấm tay bùn vẫn mệt mài sáng tạo, tôi trân trọng họ, tôi biết ơn họ. Còn ngẫm lại mấy thằng chém gió với bằng tiến sĩ giấy và các vị thì ăn hại như nhau mà thôi.
Hoàng Sơn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét