Theo logic của các nhà xét lại, cứ cái gì thời hiện đại làm không nổi, thì ngày xưa các cụ còn mơ mới làm nổi. Thế nên những con người bằng da bằng thịt không thể nào làm nổi những chiến công kỳ vĩ như Bạch Đằng, như Điện Biên Phủ trên không... Thực ra mục tiêu của những kẻ này, là tấn công vào hệ thống lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, trọng tâm của chúng không phải là lịch sử phong kiến, mà chính là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở thế kỷ XX. Bạch Đằng chỉ là cái cớ, một cách tập tành cho bọn trẻ con học theo cách xét lại khốn nạn theo lối nghĩ của súc vật đó!
Bác sĩ Huỳnh Phước Sang xuyên tạc lịch sử
Ngược về quá khứ, chúng ta có một nền văn hóa rực rỡ. Trống đồng chúng ta đúc là âm thanh thiêng liêng, để săn bắn, hội họp, chiến đấu bảo vệ quê hương. Những người Tây đã phải thốt lên kinh ngạc khi trình độ luyện kim xa xưa của người bản địa đã đạt đến mức tinh xảo. Nhưng tới nay, chưa một ai chắc chắn về thành phần các hợp chất trong đồng đúc trống, cách luyện quặng, nấu đồng, làm nguội để có âm thanh trầm và trong, vang xa. Những trống đồng do người hiện đại đúc, dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật tân kỳ, chỉ là cách nhái thô thiển về hình dáng mà thôi. Giả sử, không có những hiện vật văn hóa đó, chắc những kẻ đó gào lên rằng: "Trống đồng à? Hư cấu!"
Hoặc thép Damacus- Một loại thép có vân như vân gỗ hoặc vân xà cừ cách đều nhau- tới nay vẫn làm bó tay khoa học hiện địa. Đó là thứ kim loại cho ra những thanh kiếm chém sắt như bùn của các chiến binh Ả rập xưa, kỳ lạ thay, nó có cấu trúc phân tử đặc biệt và người hiện đại với kiến thức Nano vẫn chẳng làm nổi. Nguồn gốc của quặng sắt thì từ Ấn Độ, nhưng cách nấu quặng, luyện thép của địa phương để có nước thép tuyệt trần đó đã thất truyền hàng trăm năm thì vẫn còn là một bí ẩn. Người phương Tây tiếc loại thép đó, đã chế tạo thép gập, tức là thép cấu tạo nhiều lớp không đồng nhất để tạo vân giả làm thép Damacus, nhưng cũng chỉ là cách nhái thô thiển vẻ ngoài mà thôi. Cũng chưa có nước nào dám gào lên: "Hư cấu!" về loại thép huyền thoại đó, bởi vì sao à? Vì hiện vật vẫn còn sờ sờ đấy!
Ấy vậy mà một bác sĩ mồm đầy lông xoăn, lên mạng dạy đời người này người kia, nghĩ mình cái gì cũng sâu, cái gì cũng giỏi, cả bãi cọc chôn dưới bùn hàng trăm năm vẫn còn vết tích ở đấy mà dám gào lên xét lại là không có.
Nó ngu là một chuyện, nhưng những thằng yếu đuối, dốt nát và lười suy nghĩ tới mức phải mượn lời những kẻ như vậy để làm chân lý cho riêng mình thì đúng là không còn gì để nói!
Như Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét