Mấy ngày nay mới có dịp chú ý đến vụ "con ruồi trong chai nước". Cũng không có thời gian để tìm hiểu kỹ nhưng những gì lướt qua thì nhận thấy độc giả bị báo chí dẫn dắt đi quá xa sự đứng đắn, tử tế. Có thể tôi sai nhưng cho đến lúc này tôi rất nghi ngờ có những báo, phóng viên không viết về vụ này bàn tay sạch báo chí. Tôi nghĩ đối thủ của THP đã lợi dụng cơ hội này để thao túng các diễn đàn báo chí.
Trước hết, chúng ta thử làm rõ vấn đề mà báo chí rùm beng lên cái gọi là THP gài bẫy anh Minh.
Có. THP có gài bẫy. Không gài thì không thể bắt được tội phạm. Không gài thì không có chứng cứ và tội phạm sẽ chối phắt. Đây là một "thao tác" bắt buộc và xác đáng của người bị hại. Các vụ tống tiền khác cũng đều phải gài bẫy như thế mới bắt được tội phạm.
Cận cảnh con ruồi trong chai nước ngọt Number One của Tân Hiệp Phát. |
Nếu anh Minh không dùng "con ruồi trong chai nước" để đòi tiền thì THP không thể gài bẫy được. Vậy người tạo ra cái bẫy đó và tự chui vào chính là cái tay Minh kia.
Báo và Luật sư đồng quan điểm cho rằng anh Minh không tống tiền. Lý của họ là nếu tống tiền thì anh ta không để lại chứng cứ (viết giấy đòi tiền và ký tên). Hỡi ôi, họ (luật sư và báo) cứ nghĩ ai cũng ngu hay sao mà đưa ra cái lý đó. Những kẻ tham, thiếu hiểu biết thì rất dễ bị dụ, nhất là khi nghĩ đến việc bỗng nhiên mình sẽ được nhận tới 500 triệu thì bảo họ làm gì mà họ chả làm. Tiền bạc che mờ mắt kẻ gian và chúng thường mắc những lỗi ngớ ngẩn nhất.
Không ai chứng minh được việc anh Minh bị kết án oan, sai. Có tội thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Báo chí lên án THP và hướng cho người dân hiểu rằng anh M đi tù là do sự tàn độc của THP, THP đẩy người NTD vào tù (vì lỗi của anh ta). Người tiêu dùng, người nghèo từ bao giờ được nhận đặc ân đứng trên pháp luật thế? THP là kẻ mạnh về tiền bạc so với anh Minh nên họ thắng. Báo chí đồng lõa với cái lý này. Nhưng tôi có quyền nghĩ rằng đối thủ kinh doanh của THP, còn mạnh tiền hơn, gian hùng hơn nên đã điều khiển được toàn bộ dàn loa với công suất khủng và đám "dư luận" ô hợp khóc cho anh Minh. Đây mới thật những giọt nước mắt cá sấu tinh vi nhất. Họ giết một doanh nghiệp và hàng ngàn lao động chỉ vì ... "thương cảm" một tội phạm là người nghèo.
Nghề báo và nghề luật sư là hai nghề hoàn toàn khác biệt. Luật sư có trách nhiệm phải luôn luôn CÃI TRẮNG cho thân chủ. Họ được thuê bằng tiền và rất nhiều tiền nếu người thuê giàu để làm việc này. Vì thế nên nhiều khi họ đưa ra những cái lý bảo vệ thân chủ hết sức... vô lý, thậm chí vớ vẩn hết sức.
Báo chí trước hết phải có trách nhiệm cũng cấp thông tin KHÁCH QUAN, TRUNG THỰC. Vậy vì sao lại có một số báo chỉ chăm chăm thể hiện sự đồng lõa với luật sư, bênh tội phạm Minh? Xin đọc đoạn trích dẫn sau:
"Trước câu hỏi được LS. Nguyễn Tấn Thi đặt ra, trao đổi với phóng viên báo điện tử Giáo Dục Việt Nam, LS. Trương Anh Tú – Trưởng văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Hà Nội) phân tích: Để buộc Võ Văn Minh tội cưỡng đoạt tài sản các cơ quan tiến hành tố tụng cần chứng minh được hai nội dung: Một là, con ruồi trong chai nước là do Minh ngụy tạo mà có; Hai là, Võ Văn Minh đã đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản".
Thưa ông luật sư và nhà báo Hồng Minh: để cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản không nhất thiết phải có chứng cứ về việc tạo ra phương tiện/vật để lấy cớ gây án. Cứ cho rằng chai nước đó có ruồi là do khâu vệ sinh của THP. Nhưng không thể lợi dụng cái sai của người ta để tống tiền. Chúng ta đã chứng kiến việc bắt khá nhiều vụ kẻ tống tiền dùng điện thoại có clip sex của nạn nhân để gây án.
Sen Hồng
Sen Hồng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét