Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

17 NĂM DÀI BAO NHIÊU?

Bạn đã từng tiếp xúc với tù nhân nào chưa? Bạn đã thấy một phòng giam trong hệ thống nhà tù chưa?. Sẽ may mắn biết mấy nếu bạn chưa từng chứng kiến điều này, bởi đời bạn thật bình an.


Trong đôi mắt của người tù, là cả một trời cô đơn. Trong giọng nói của họ, là cả một vùng hiu hắt. Trong khuôn mặt cúi gằm xuống đất, trong đôi bàn tay vặn vẹo hay cả trong đầu mũi chân gí mạnh vào nền nhà xi-măng là cả những buồn thương tiếc nuối.

Ngày trở về của Huỳnh Văn Nén sau 17 năm ngồi tù
Nếu bạn thấy những người tù xếp hàng tuần tự chờ nhập trại mỗi chiều?. Nếu bạn thấy nụ cười của họ khi gặp người thân thăm khám? Nếu bạn thấy dáng đi lầm lụi của họ?.

Tôi tin rằng, bạn sẽ yêu biết mấy đời sống tự do. Với những lần ngồi cà phê cùng bạn bè, nắm tay người thân yêu hay chỉ đơn giản là nằm lười đọc sách.

Trong căn phòng giam có mùi rất kỳ lạ, mùi của sự không mường tượng được xã hội bên ngoài đang thay đổi ra sao? Mùi của nỗi mơ hồ không biết người thân đang trong tâm trạng thế nào khi đối diện với bản án mà người tù phải chịu đựng?.

Hơn 6 nghìn 200 ngày đêm ông Huỳnh Văn Nén phải chịu đựng sự khủng khiếp ấy cho tội danh mà ông Nén bị ép buộc phải nhận lĩnh. Hơn 6 nghìn 200 ngày đêm tuyệt vô hy vọng, tuyệt không lối thoát.

Hơn 6 nghìn 200 ngày đêm ấy, tôi thật sự không thể hiểu được ông Nén sẽ trải qua những nỗi uất hận bi thương như thế nào nữa?. Mặc cho, sáu chữ mà ông vừa nói, “Có ai khổ như tôi không?” đã đủ nội hàm cho tất cả.

Đó là tiếng kêu đầy phẫn hận vang vọng vào lòng của những người còn lương tri, những người còn cảm xúc. Đó như tiếng vọng dội lại từ những oan khiên mà loài người bắt buộc bị động lắng nghe.

Tôi đọc sách thấy viết, khi viên đạn bắn xuyên mình một chiến binh khiến người chiến binh gục ngã trong trận mạc. Thì sức công phá của viên đạn ấy vẫn đủ mạnh để bắn hạ những người thân của họ ngay ở chốn hậu phương.

Thế nên, không chỉ mình ông Nén khốn cùng trong hơn 6 nghìn 200 ngày đêm tăm tối, mà rất nhiều số phận thân thuộc của ông đã bắt buộc phải thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Cú đánh số phận đã khiến gia đình ông gục ngã, gục ngã ngay cả lúc họ không biết nguyên cớ khởi phát từ đâu.

Vẫn biết, muốn một xã hội bình an thì các cơ quan chức năng luôn phải căng mình cố gắng. Chỉ mong sao những nhân viên công vụ hiểu rằng, cá nhân đối diện họ trên bàn hỏi cung luôn có một cuộc đời, luôn có những người thân. Và cả thanh danh, mà không có thanh danh ai là bé mọn trong đời sống cộng đồng cả.

17 năm cay đắng ấy dài bao nhiêu, ông Nén chắc không muốn nhớ nữa? Tôi thật sự mong rằng những nhân viên công vụ, hãy nhớ mãi 17 năm này của một  công dân bị oan sai.

Minh Anh 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét