Người từng là đại tá của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, một tên cơ hội chính trị, một kẻ phản bội, một đứa trẻ chính trị đáng thương trong những kẻ đáng bị nguyền rủa đang phả đứng trước một buổi chất vấn của những kẻ là kẻ thù của nhân dân, cũng như kẻ thù của ông ta một thời với một tư cách là một kẻ đi van lơn. Thật đáng tiếc! Và đáng trách hơn đáng thương.
Chân dung Bùi Tín |
Bùi tín từng là phó tổng biên tập của một tờ báo lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, xuất thân thuộc giòng giống vốn có uy tín của miền Bắc Việt trước và sau năm 1945. Ông ta cũng từng được đánh giá là một tay viết có năng lực, có chút uy tín nhất định trong giới.
Nhưng với bản chất là một kẻ cơ hội chính trị, một kẻ vốn dĩ hèn nhát, sau sự kiện Liên Xô và các nước Đông Âu XHCN sụp đổ, Bùi Tín đã nhanh chóng quay lại phản bội nhân dân, phản bội Đảng và phủ nhận những gì bản thân một theo đã từng theo đuổi. Năm 1990, Y chạy ra sang Pháp để kêu gào "dân chủ" rồi trong cơn cùng quẫn, y quay ngoắt sang "tố cáo" chế độ, phủ nhận mọi thành quả cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo, thống nhất của ĐCS VN trước đây. Y viết những sách hết sức xuyên tạc Đảng, nhà nước và sự nghiệp của nhân dân như "Hoa Xuyên tuyết", "Mặt thật", "Cung vua phủ chúa". Y được đám phản động lưu vong hết sức ca ngợi, hết sức "cưu mang" trong niềm hăm hở của những kẻ cùng cảnh ngộ bị nhân dân hắt hủi. Bùi Tín trở thành một công cụ tuyên truyền của đám phản động. Khi hết giá trị, chúng bỏ Y vào xó sống vật vờ trong nỗi nhớ quê nhà. Y cố gắng gào thét những lời độc địa cuối cùng trong những năm tháng cuối cùng. Nhưng chẳng a hoan nghênh nữa. Y cũng chẳng thể trở thành một "lãnh tụ" như Y từng khao khát trong cuộc "đấu tranh" giành "tự do dân chủ". Y đã bị bỏ rơi...
Một kẻ phản bội, một kẻ đã rũ bỏ quá khứ của mình, một kẻ hết giá trị lợi dụng đáng phải như thế - trong cô độc, trong hờn tủi và nhục nhã, phải sống trong sự day dứt của tâm can.
Ngọc Tuấn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét