Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

ĐẤT NƯỚC ĐI QUA CHIẾN TRANH

Con người sinh ra trong nhiều hoàn cảnh khác nhau nên suy nghĩ cũng khác nhau. Người ta có thể nhìn lại quá khứ bằng nhiều cách, lịch sử, văn hóa tái hiện qua những gì mà muôn vàn thế hệ trước để lại...


Với tôi, chiến tranh là một điều gì đó thật là tàn khốc, nhưng tôi thích nhìn lại chiến tranh. Tôi nhìn lại chiến tranh không phải để cầu ước chiến tranh quay trở lại. Tôi nhìn lại chiến tranh để thấy được những đau thương mà dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới đã trải qua. 


Máu và nước mắt... Tôi đã thấy điều đó trong hình ảnh người cộng sản bị xử chém trước mắt vợ con, làng xóm... Tôi nhìn thấy máu và nước mắt trong trập trùng mây trắng của nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, nghĩa trang Việt Lào và những nghĩa trang khác nơi đôi chân tôi đã đi qua. Tôi đã thấy khi những người lính tinh nhuệ của QĐNNVN đi cứu một dân tộc khác, hơn 600 000 Trung Quốc quân được trang bị vũ khí hiện đại không hề tuyên chiến vượt biên giới đánh vào Việt Nam, nơi chỉ còn phụ nữ, thanh thiếu niên chưa lớn, người già, và một ít lực lượng vũ trang địa phương, công an. 

Với tất cả lòng tự hào về dân tộc mình, những thanh thiếu niên chưa lớn, những người phụ nữ mềm yếu ấy, đã anh dũng cầm súng tiến ra mặt trận, đánh cho chúng tan tác, tỏ rõ khí phách của một dân tộc vĩ đại, một dân tộc yêu chính nghĩa và anh hùng. Họ ngã xuống khi tuổi đời còn quá trẻ, phần nhiều người chưa qua 18tuổi.

Tôi nhìn thấy máu và nước mắt trong san sát những tấm bằng Tổ quốc ghi công trong những ngôi nhà của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Và tôi đã, đang nhìn thấy nó trong lời kể nghẹn ngào của các chiến binh từng xông pha lửa đạn, trong những thân hình và những đôi mắt màu da cam...

Đôi khi tôi tự hỏi, nó từ đâu đến, linh hồn nào đã siêu thoát ngay trước mắt nó? Câu trả lời không dễ dàng. Nhưng tôi vẫn tự hỏi, bởi tôi biết mỗi lần hỏi là một lần tôi khắc ghi trong lòng đất nước này đã đi qua chiến tranh, đã quá thấu hiểu nên không muốn chiến tranh quay trở lại. Khi tôi hỏi là một lần tôi biết dân tộc này dù yêu hòa bình nhưng không sợ chiến tranh. 

Hải Trang

0 nhận xét:

Đăng nhận xét